Lâm Vân liên hệ với công ty hôn lễ xong, vui mừng xuống lầu, lúc này Trương Sơ Tâm và Thẩm Chi Niên đã không còn ở đây nữa.
Bà giật mình, hỏi người hầu: "Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân đâu?"
Người hầu trả lời: "Đã đi rồi ạ, thưa phu nhân."
Lâm Vân nhíu mi, "Chưa gì đã đi rồi? Cũng không chào ta một tiếng."
Người hầu nói: "Hình như là thiếu phu nhân có việc gấp, thiếu gia liền đưa cô ấy về."
"Như vậy à......" Lâm Vân đi về phía phòng ăn, một mình lẻ loi ngồi ở giữa.
Con trai lớn, có việc của bản thân, mỗi lần trở về đều không ở lại cùng bà quá lâu. Có tiền tốt sao? Cũng tốt, cũng không tốt.
Mấy năm nay, Thẩm Chi Niên vội vàng kiếm tiền, quanh năm suốt tháng, về nhà đếm trên đầu ngón tay.
Lâm Vân ngồi ở ghế chính, thầm thở dài. Qua một lát, bà bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng từ ghế đứng lên, chạy đến trong phòng bếp. Tủ lạnh còn để thuốc Đông y cho Thẩm Chi niên, vốn dĩ phải đưa anh mang về nhưng lại quên mất.
Bà vội vàng xách ra, giao cho người hầu, "Cô bảo Lý tài xế đi một chuyến đưa thuốc cho thiếu gia."
Thẩm Chi Niên dạ dày không tốt. Lúc còn trẻ, không có tiền, một ngày ba bữa cơm luôn không thể ăn đúng lúc. Mấy năm nay có tiền, lại đến làm việc đến quên ngủ, quên ăn, bệnh bao tử cứ như vậy nặng thêm, không có cách điều trị tận gốc, chỉ có thể uống thuốc Đông y để điều trị, nhưng đứa cn trai kia lại cố tình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-nhu-the-cu-the-thich-em/1242300/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.