Nói tới việc bao che khuyết điểm, Thẩm Chi Niên hạng hai thì sợ là không ai dám xếp hạng nhất.
Khi Lâm Tỉnh gọi điện báo cáo sự việc với Thẩm Chi Niên, sắc mặt anh âm trầm tới cực điểm, "Tôi biết rồi", giọng nói lạnh lùng như âm thanh truyền ra từ địa ngục.
- ----------------
Trương Sơ Tâm ngủ một mạch tới nửa đêm, cảm giác có ai đó leo lên giường của mình.
"Sao anh lại đến đây?"
Thẩm Chi Niên nằm lên giường, dịu dàng ôm cô vào lòng. Cô theo bản năng tìm tư thế thoải mái, dựa vào ngực anh.
Trong phòng yên tĩnh tới mức không có bất kỳ âm thanh nào, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Trương Sơ Tâm ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh hút thuốc à?"
Thẩm Chi Niên nhẹ giọng nói: "Mùi lắm à?"
"Không đến nỗi."
Anh hôn nhẹ lên mí mắt cô, "Sau này sẽ không hút nữa."
Trương Sơ Tâm nhắm mắt lại, càng ôm anh chặt hơn.
"Thẩm Chi Niên, anh bảo em phải làm sao bây giờ, mới rời xa một ngày mà em đã nhớ anh rồi."
Anh cười khẽ: "Vậy em đừng đóng phim nữa, mỗi ngày đều ở bên cạnh anh."
Cô bĩu môi: "Đi cùng anh không thể chơi điện thoại, cũng không thể ăn uống tùy tiện."
"Là vì anh lo cho sức khỏe của em."
Trương Sơ Tâm lẩm bẩm trong miệng: "Không hứng thú."
Thẩm Chi Niên nói: "Sau này mỗi ngày cho em chơi điện thoại nửa tiếng?"
"..."
"Một tiếng?"
"..."
"Không thể nhiều hơn được nữa đâu!"
Cô cong môi lén nở nụ cười, "Vậy để em suy nghĩ một chút."
Thật ra Trương Sơ Tâm cũng không yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-nhu-the-cu-the-thich-em/1242350/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.