Trên đường lái xe về nhà, Từ Ý Thâm vẫn không nói gì.
Mạc Thi có chút lo lắng về anh, hành động của anh quá khác thường.
Cô kéo tay anh, "Từ Ý Thâm, rốt cục anh sao vậy?"
Quai hàm anh căng ra, chậm chạp không nói gì nhưng càng lúc càng nắm chặt tay Mạc Thi.
Cô nhếch môi cũng không hỏi gì nữa.
Đợi tới khi vào trong nhà, vừa vào cửa Từ Ý Thâm đã ôm chặt lấy Mạc Thi.
Mạc Thi có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn anh: "Từ Ý Thâm, anh sao vậy?"
Mắt anh có chút hồng, một lúc lâu sau mới nói, "Mạc Thi, em có lập bia mộ cho con của chúng ta không?"
Mạc Thi bỗng trợn tròn mắt.
Ra khỏi nhà, lái xe 8 cây số, cuối cùng xe dừng lại ở một đỉnh núi nhỏ.
Từ Ý Thâm đứng dưới chân núi không dám tiến lên phía trước, trong đôi mắt đen sâu thẳm đã hiện lên đầy tơ máu.
Mạc Thi kéo tay anh, "Em không sao, lúc rảnh vẫn tới thăm một chút. Khi đó, con đã khá lớn rồi, thằng bé không thể đến với cuộc đời này, em thật sự rất tự trách."
Mạc Thi nói giọng còn mang theo chút nghẹn ngào.
Từ Ý Thâm ôm cô thật chặt, "Là lỗi của anh."
Cô mang thai, anh đều không biết.
Nếu như anh biết, dù cho cô muốn chia tay anh cũng sẽ không thật sự rời khỏi cô. Anh nên ở bên chăm sóc cô, có anh chăm sóc sao cô có thể một mình ra nước ngoài sinh con. Cô cũng sẽ không bất cẩn bị ngã, khiến con trai của họ mất đi.
Anh chỉ nghĩ tới cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-nhu-the-cu-the-thich-em/500449/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.