Editor: Dánh
Trong lòng Thương Yến càng thêm nghi hoặc, anh nhìn khuôn mặt đỏ lên trong nháy mắt của cô gái nhỏ, nhẹ giọng dỗ cô: "Nguyệt Nguyệt em đừng xấu hổ, anh đã hỏi bác sĩ, hắn nói phụ nữ trong thời gian mang thai nhu cầu sẽ tăng lên, em ..."
"Thương Yến!" Kiều Nguyệt hung hăng trừng anh, "Anh đồng ý em không hỏi bác sĩ loại chuyện, sao anh lại như vậy chứ?"
Thương Yến trầm mặc. Khi đó anh chỉ là vì dỗ cô gái nhỏ mới hùa theo cô gật đầu đồng ý.
"Anh nói chuyện đi chứ."
Thương Yến nhận sai với cô, "Là anh không tốt, sau này anh sẽ không lại hỏi bác sĩ loại chuyện này."
Kiều Nguyệt hừ hừ, không làm khó anh nữa.
Thấy cô gái nhỏ không nhắc nữa, thần sắc cũng không có không vui, Thương Yến không nhịn được xoa xoa tóc cô, lại hỏi: "Nguyệt Nguyệt, em còn chưa trả lời anh, có phải em lại muốn không?"
Kiều Nguyệt trừng anh, "Em không có."
"Vậy vì sao em lại hỏi anh loại chuyện đó?" Thương Yến hôn mặt cô.
Kiều Nguyệt hơi dùng sức nhéo tay anh, giận nói: "Rõ ràng là em hỏi anh có nghĩ chuyện đó không?"
Người đàn ông này sao luôn ngáo như vậy, luôn hiểu sai ý cô.
Thương Yến ngẩn người, trong lòng có một suy đoán, anh nói: "Anh muốn."
"Ừ." Kiều Nguyệt cúi đầu, ấp úng nói: "Thế, vậy muốn đi."
Cô cúi đầu, mặt đỏ hồng chờ động tác của Thương Yến, nhưng anh lại chậm chạp không động.
Kiều Nguyệt kì quái ngẩng đầu nhìn anh, vừa lúc đối diện ánh mắt ngây ra của anh.
"Anh nhìn cái gì chứ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-thich-me-muoi-vi-em/2096537/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.