Editor: Dánh
Thương Yến nhìn nơi bị rách trên môi cô gái nhỏ, trong lòng không quá thoải mái, nhẹ chạm vào, thấy cô gái nhỏ không có phản ứng lớn gì, sắc mặt mới nhẹ nhõm lại.
Anh nhìn sắc mặt kì quái của cô gái nhỏ, không sao cả gật đầu, "Ừ, anh đúng là để người đi theo em."
Cô gái nhỏ ngây ngốc mơ hồ, anh tìm người ở bên nhìn cô, bảo vệ cô, cũng không có gì sai.
Thần sắc Kiều Nguyệt trố mắt ra, hai mắt nhìn chằm chằm Thương Yến dần dần trừng lớn, dưới tay gắt gao túm tay anh, không thể tưởng tượng mở miệng: "Vì sao anh muốn tìm người theo dõi em? Đây là không đúng nha."
Thương Yến nhìn phản ứng cô gái nhỏ hơi lớn, trong lòng càng thêm nghi hoặc, không hiểu vì sao cô lại hỏi loại vấn đề không có ý nghĩa này.
"Nguyệt Nguyệt," Anh xoa tóc cô gái nhỏ, nhẹ giọng dỗ cô, "anh không phải để người theo dõi em, anh để người bảo vệ em."
Kiều Nguyệt đánh bay tay anh, la lên: "Bảo vệ cái gì? Em chỉ là sinh viên, có cái gì bảo vệ?"
Thương Yến kiên nhẫn dỗ cô: "Anh không yên tâm em, sợ em bị người khác bắt nạt. Nguyệt Nguyệt, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là em đang bị người khác khi dễ."
Sự việc ngày đó anh vẫn luôn nhớ kĩ. Cô gái nhỏ lớn lên nho nhỏ đáng yêu, người còn hơi ngốc, không phân biệt được người tốt người xấu. Anh không ở bên người cô, cứ lo lắng cô sẽ bị người khác lừa.
Kiều Nguyệt thở phì phì cào anh, "Cái đó không giống, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-thich-me-muoi-vi-em/2096564/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.