Editor: Dánh
Ánh mắt cô gái nhỏ trừng người có chút dữ, nhưng lại không giống bộ dáng hung dữ lúc bình thường.
Thương Yến sờ môi đang bị cô cắn chặt, do dự hỏi: "Nguyệt Nguyệt, em đang giận sao?"
Anh không nghĩ ra, lời vừa rồi của mình toàn là lời nói thật, rốt cuộc chỗ nào chọc cô gái nhỏ không vui.
Kiều Nguyệt xem bộ dáng nghi hoặc của anh, khẽ cắn môi, hừ một tiếng, "Ai quan tâm chỉ số thông minh của anh cao hay không cao chứ?"
Thương Yến sửng sốt, nhẹ giọng dỗ cô, "Là em nói anh ngốc nên anh mới nói cho em biết là anh đã làm kiểm tra IQ, không ngốc."
Thấy anh còn nhắc đến chuyện này, rõ ràng không hiểu ý vừa rồi của cô. Mạch não người đàn ông này, cô theo không kịp.
Kiều Nguyệt mím môi, trừng mắt nhìn anh hừ nói: "Tôi biết anh có chỉ số thông minh cao, nhưng tôi chính là cảm thấy anh ngốc được không? Anh chính là ngốc, mỗi ngày đều ngây ngốc, ngu muốn chết."
Thần sắc Thương Yến ngẩn ra.
Trong suốt 30 năm cuộc đời, vô luận chuyện học tập hay công việc, anh đều có thành tựu xuất sắc nhất trong đám bạn cùng lứa tuổi, chưa từng có người nghi ngờ chỉ số thông minh của anh. Càng sẽ không có người dám nói thẳng là anh ngốc.
Anh hẳn nên tức giận. Nhưng hiện tại người nói anh ngốc lại là cô gái nhỏ anh dưỡng. Anh không chỉ không thể phản bác cô nói vớ vẩn, mà còn phải dỗ dành cô, khiến cô vui vẻ.
Thương Yến cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Thanh âm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-thich-me-muoi-vi-em/2096621/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.