Editor: Dánh
Trong khoảng thời gian ngắn, khiếp sợ cùng nhục nhã xông lên, Kiều Nguyệt tức đến mặt đỏ bừng, cắn chặt răng không nói.
Chuyện vừa rồi nhanh chóng tái hiện, thanh âm thanh lãnh của Thương Yến phảng phất còn vang vọng bên tai cô.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Có kinh nghiệm không?"
"Lại đây."
...
Kiều Nguyệt cúi đầu, thân thể khẽ run. Thương Yến cứu cô, cô còn tưởng anh là người tốt. Nguyên lai anh giống những người đàn ông vừa rồi, cũng đem cô coi thành loại phụ nữ dễ dãi.
Thương Yến vẫn luôn nhìn Kiều Nguyệt. Anh cảm thấy hôm nay bản thân thực sự rất kỳ quái, hai người mới lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh càng xem Kiều Nguyệt càng vừa lòng.
Mỗi một chỗ trên người cô đều tựa như vì anh chế tạo riêng. Anh lần nữa ôn nhu vuốt ve mặt cô, xúc cảm trơn mịn xác thật giống viên ngọc thượng đẳng mà anh có.
Ánh mắt Thương Yến hơi u ám, tay hơi dùng sức, trên khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức có vết đỏ. Cô không giống viên ngọc đó.
Anh thích đồ vật hoàn mỹ, đối với viên ngọc kia, tiếc nuối duy nhất là trên mặt nó có vết xước nhỏ, sờ lên có chút không thoải mái. Mà mặt của Kiều Nguyệt, trơn mịn mềm mại, không có khuyết điểm nào.
Chịu đựng trên mặt đau đớn, Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói: "Thương Yến, anh chừng nào đưa tôi về?"
Tay nắm nhẹ cằm cô nâng lên, Thương Yến ánh mắt nặng nề nhìn cô: "Em còn chưa đồng ý chuyện tôi vừa nói."
Trong mắt Kiều Nguyệt hiện lên sự khó chịu, mặt mày phẫn uất:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-thich-me-muoi-vi-em/2096656/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.