Editor: Dánh
Đám người đi càng lúc càng xa, Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng Bạch Cẩn, đến khi hoàn toàn không thấy được nữa mới thu hồi tầm mắt.
Trong lòng cô rất không vui, người phụ nữ này xuất hiện trong công ty Thương Yến, chắc chắn là chuẩn bị hợp tác với công ty anh.
Kiều Nguyệt nghĩ lại cô ta câu dẫn Lâm Thư Mặc, trong lòng cứ thấy bất an. Lỡ cô ta câu dẫn luôn Thương Yến, thì cô phải làm sao đây?
Thương Yến ngoài miệng nói ngoài cô ra sẽ không nhìn người phụ nữ khác. Nhưng trước kia Lâm Thư Mặc cũng từng nói qua lời này, cuối cùng cũng cắm sừng cô.
Bất an trong lòng Kiều Nguyệt càng lớn, đến lúc Thương Yến dẫn cô về văn phòng, biểu tình trên mặt cô vẫn không tốt,
Lúc này, cô không quan tâm ánh mắt người khác nhìn cô khi Thương Yến xuất hiện.
Đặt túi lên bàn, cô bắt lấy tay Thương Yến, sắc mặt không được tốt, "Hừ, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh."
Thương Yến ngồi bên cạnh cô, một tay nhẹ ôm eo cô, một tay mở hộp giữ ấm.
Anh nghĩ, cô gái nhỏ có vẻ rất thích hồng nhạt và xanh lam. Cô có rất nhiều đồ là hai màu này.
Kiều Nguyệt thấy anh nhìn hộp giữ ấm đến phát ngốc, đẩy anh vài cái, "Anh có nghe em nói không đó?"
"Ừ, anh đang nghe." Thương Yến quay mặt qua nhìn cô gái nhỏ, hôn hôn cô, "Nguyệt Nguyệt em nói đi."
Kiều Nguyệt nhấc chân ngồi trực tiếp lên người anh, túm quần áo anh, gắt gao nhìn chằm chằm anh, "Em hỏi anh, anh có biết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-thich-me-muoi-vi-em/2096712/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.