“Không, không cần, em tự tắm được.”
Nói xong câu đó, Kiều Diệc Khê ôm quần áo hoả tốc vọt vào phòng tắm.
Vừa đặt quần áo xuống, cô nhìn thấy Chu Minh Tự nhấc chân đến gần.
Trong lòng có dự cảm không tốt, nhịp đập của tim nhảy nhanh hơn.
Sau đó, Chu Minh Tự vươn tay, kéo rèm ở bên ngoài.
Kiều Diệc Khê: “……”
Được rồi, cô nghĩ nhiều rồi.
Tắm ở trong xong, Kiều Diệc Khê do dự nhìn đồ ngủ của mình thật lâu sau.
Bởi vì chỉ chuẩn bị một người một phòng, nên đồ ngủ cô mang theo là kiểu dáng cực kỳ mỏng, hoàn toàn khác với đồ ngủ thường mặc có thêm miếng lót như ở nhà họ Chu trước kia.
Cắn răng một cái rồi dậm chân, cô mặc dây lưng bằng lụa mỏng vào, bắt lấy cái khăn tắm khách sạn trong phòng tắm.
Chu Minh Tự nhìn thấy cô còn ngẩn người: “Em ôm khăn tắm làm gì?”
Kết quả vừa hỏi xong, nhìn thấy đôi chân thon dài dưới váy ngủ ngắn của cô, thoáng chốc hiểu rõ gì đó.
Kiều Diệc Khê cảm thấy xấu hổ, muốn che phía dưới làn váy, kết quả vừa che phía dưới váy, phía trên lại không che được.
Cô cầm khăn tắm rối rắm nên che trên hay dưới, chỗ này cũng không phải mà chỗ kia cũng không phải, có chút khó xử.
Chu Minh Tự vốn đang có ý gì đó, kết quả vừa thấy cô như vậy, lập tức phì cười.
“Em diễn xiếc thú ma thuật cho anh xem?”
Kiều Diệc Khê:???
“Anh mau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-tung-giay/782108/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.