Xe buýt lúc ba giờ chiều có hành khách thưa thớt, Kiều Diệc Khê bắt lấy cây cột, bị người nào đó đẩy vào góc.
Ngón tay nóng lên.
Người này còn cố tình bày ra dáng vẻ trêu chọc cô, đuôi mắt cong lên, tay phải chống cạnh người cô, gương mặt quá phận kia kề sát lại, như muốn ngăn chặn tất cả ánh sáng trước mặt cô.
Cô cảm giác hô hấp của cô sắp bị cậu cướp hết rồi.
Ngay khi Chu Minh Tự nghiêng đầu, chuẩn bị làm chút gì đó, Kiều Diệc Khê vươn tay, mềm như bông đẩy cậu hai cái: “Xuống xe xuống xe!”
Nói xong, cô gái cướp đường từ khe hở nhỏ bên tay trái cậu rồi bỏ chạy, bởi vì không gian quá nhỏ, lúc nghiêng người, gương mặt cô cọ vào khóe môi cậu.
Giống con mèo, ngứa ngáy như gần như xa, nhưng lại…… Hình như mềm hơn.
Chu Minh Tự nâng cổ tay, chưa đã thèm liếm môi, lúc quay đầu lại thì cô đã nhảy xuống xe.
Kiều Diệc Khê trở về chưa được bao lâu, Thư Nhiên đã nhiệt tình mời cô online chơi game.
Bên Thư Nhiên còn có Trịnh Ngữ, Kiều Diệc Khê gọi Chu Minh Tự.
Cho dù hai người từng cạnh tranh nhau, nhưng không có gì ngăn cách bọn họ, Chu Minh Tự và Trịnh Ngữ dùng phương thức cũ của họ ―― lần giao lưu duy nhất là lần hợp lực chiến đấu khi Kiều Diệc Khê và Thư Nhiên đã bị hạ.
Đối diện với thế trận nằm cũng thắng vào phút cuối, Kiều Diệc Khê giải thích với Chu Minh Tự: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-tung-giay/782114/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.