Lúc Kiều Diệc Khê tỉnh giấc ở trên xe, phát hiện bản thân thật sự đang gối lên vai Chu Minh Tự.
Cô đột nhiên ngồi thẳng thân mình, dụi mắt, “Ngại quá, lúc nãy vừa ngủ ngon quá.”
Cậu lắc đầu: “Không sao.”
Xoa xoa đôi mắt, lúc này Kiều Diệc Khê mới phát hiện trên người còn đắp thêm một cái áo khoác.
Hèn chi lúc ngủ lại cảm thấy ấm áp.
“Áo khoác này của cậu sao?” Cô nhanh chóng kéo xuống, “Cậu lạnh không? Trả cậu nè.”
Lúc này xe dừng lại, Chu Minh Tự mở cửa xe đi ra ngoài, nói: “Cậu mặc đi, tôi không lạnh.”
Cô mở cửa xe, một đợt gió lạnh mạnh mẽ ập vào mặt, chui vào trong lỗ chân lông của người như những cơn sóng lớn.
“Thật hay giả, cậu không lạnh??” Cô tỏ vẻ khiếp sợ, “Hôm nay cũng bảy độ.”
Bọn con gái trong phòng học đều lạnh đến điên rồi, vẫn luôn dậm chân.
Đi theo sau Chu Minh Tự, cô bất giác nhìn bóng dáng cậu, ba bước đuổi theo cậu.
“Đối với các cậu con trai mà nói, loại thời tiết này không tính là gì? Còn cực kỳ nóng sao?”
Chu Minh Tự nhíu mày: “Ừm?”
“Tai cậu đỏ,” Kiều Diệc Khê chỉ chỉ, “Cổ cũng vậy, hơi hồng.”
Do dự nói: “Là trong xe quá nóng, hay cậu mặc nhiều…… Cậu rất nôn nóng bất an sao?”
Khi cửa thang máy mở ra, Chu Minh Tự vừa lúc nhìn thấy mặt của bản thân ở trong gương.
Bên tai đúng là đỏ lên, trên cổ cũng nhiễm màu sắc.
Sao cô lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-tung-giay/782125/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.