Năm phút sau, Chu Minh Tự đúng giờ trở về.
Bởi vì đang trong thời gian thi đấu, Kiều Diệc Khê bị bịt mắt, không hiểu đầu cua tai nheo đối với việc xảy ra bên ngoài, chỉ biết Chu Minh Tự sau khi nói câu “vòi nước chưa đóng” đã rời đi.
Rồi sau đó cô ngồi ở đó ăn không ngồi rồi, chỉ có thể tán dóc với Trịnh Hòa.
Lúc cô đang nghĩ trình độ và kỹ thuật của mình quá tệ, Chu Minh Tự không muốn tiếp tục tham gia, thì Chu Minh Tự đã quay lại.
Cô cảm giác một làn gió xẹt qua, trộn lẫn với hương chanh ngồi xuống trước mặt cô.
Cô đang nghịch ngón tay: “Cậu đã quay lại sao?”
Giọng nói của Chu Minh Tự vang lên bên tai cô, “Ừm.”
Kiều Diệc Khê: “Nhưng Trịnh Hòa nói trước khi cậu ra cửa không dùng nước.”
Chu Minh Tự bị vạch trần: “…… Tôi nhớ nhầm.”
“Ừ.”
Hai người bọn họ cứ vậy mà ngồi đối diện, còn thỉnh thoảng tâm sự, nhóm khác đã sớm cực kỳ lo lắng, tiếng cười liên tục vang lên.
“Quá thô! Số 5 cậu trang điểm lông mày quá thô, giống như dùng dao khắc lên!”
“Vậy vậy vậy làm sao bây giờ, tớ lau một chút?”
“Trời ơi, càng lau càng thô, cậu đang làm nó mờ đi hay là làm nó thô thêm?”
“Phắc, số 8 đánh phấn tuyệt thật, một chỗ đen một chỗ trắng, còn có một chỗ không lau đều.”
“Vì sao số 13 son môi lên cằm người ta?”
Thậm chí còn có người mẫu rống giận: “Đừng kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-tung-giay/782136/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.