—— Tôi đối với phòng của con gái không có bất kỳ hứng thú nào cả.
Kiều Diệc Khê ngửa đầu lên mắt đối mắt với cậu.
Nói xong câu đó thì vẻ mặt của Chu Minh Tự vẫn thong thả, ánh mắt không hề né tránh, không giống như bị kích thích mãnh liệt vì tình cảm mới nói ra, lại giống như lời nói thật lòng.
Thật ra thì mấy ngày này cô cũng không phải đang trốn cậu, còn có nguyên nhân là do có quá nhiều bài tập, cô phải ở trong phòng ngủ làm bài tập.
Hơn nữa cô bị Thư Nhiên tẩy não mỗi ngày, khiến cho cô cho dù không có ý gì cũng ép cho ra ý.
Hẳn là cậu thật sự hơi giận rồi, có thể nhìn ra sự tức giận từ đáy mắt cậu.
Nếu thực sự có chuyện gì không thể cho người khác biết, có lẽ sẽ không hợp tình hợp lý mà tức giận như vậy……
Kiều Diệc Khê “ừ” một tiếng, chậm rãi nhúc nhích cái đầu: “Tớ biết rồi.”
Nghĩ kỹ thì, loại đồ vật như còng tay này không nhất định dùng cho loại chuyện này, cất chứa thu dọn hoặc thỉnh thoảng có được cũng có khả năng.
Sở dĩ có cách nghĩ theo hướng nam nữ như vậy, phần lớn là do “lợi ích” đến từ những bộ phim mà Thư Nhiên đã xem ……
Dù sao thì, mặc kệ nói thế nào đi nữa, Chu Minh Tự đã nói như vậy, ít nhất cũng cần cho cậu mặt mũi, cô cũng không thể tiếp tục điên cuồng khóa cửa.
Nhiều nhất là lén lút lấy ghế chặn cửa lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-tung-giay/782139/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.