Sau khi lau xong mắt của Chu Minh Tự, động tác trên tay cậu cũng nhanh hơn, rất nhanh, cậu đã tắm xong Há Cảo.
Kiều Diệc Khê cũng nhanh chóng dẹp đi mấy ý nghĩ lung tung trong đầu, lấy khăn lông lau cho Há Cảo.
Giữa chừng Há Cảo còn dùng sức lắc hai cái, may mắn là Kiều Diệc Khê trốn nhanh, không bị văng trúng nước.
Lông của tên nhóc còn chưa sấy khô, trên người vẫn ướt nhẹp, có thể thấy là được xối nước nhiều lần.
Chu Minh Tự cầm máy sấy trong ngăn kéo: “Cậu ôm nó, tôi sấy.”
“Ừm.”
Kiều Diệc Khê dùng tay nâng bụng Há Cảo lên, giơ nó lên một nửa để Chu Minh Tự sấy khô.
Chàng trai sấy lông cho mèo lưu loát nhanh chóng, ngón tay lướt qua đám lông màu xám bạc, còn có thể thấy rõ xương bàn tay của cậu.
Bên tai cậu cũng khôi phục lại màu sắc bình thường, không hề phiếm hồng nữa.
Thậm chí Kiều Diệc Khê còn hoài nghi vừa nãy cô nhìn nhầm.
Nhưng cũng không phải chuyện gì quan trọng, rất nhanh cô đã vứt ra sau đầu.
Chu Minh Tự thu lại máy sấy, hỏi cô: “Tối nay cần ở lại đây không?”
“Chắc là không rồi,” cô nghĩ nghĩ, “Sáng mai có tiết học, đợi lát nữa trở về.”
Cậu gật đầu: “Chờ tôi cắt xong móng tay cho nó thì chúng ta đi.”
“Sáng mai cậu cũng có tiết sao?”
“Có, kỳ này chúng tôi có rất nhiều tiết.”
Cô như suy tư gì đó, “Vậy chẳng phải không có thời gian tham gia hoạt động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-tung-giay/782147/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.