Kiều Diệc Khê xoa xoa mũi, không quên hỏi cậu: “Sao cậu biết lái motor?”
Lần trước đưa cậu đi họp lớp, cậu còn nói không biết lái —— chẳng lẽ lừa cô?
Chu Minh Tự trả lời rất nhanh: “Học qua.”
“Học qua?” Suy nghĩ của cô chợt hoảng hốt, “Là mới đây sao, cậu học cái này để làm gì?”
“Cảm thấy cần thiết,” cậu nhìn cô từ kính chiếu hậu, “Ngồi vững chưa?”
Cô đang muốn nói nếu không thì cô lái cũng được, nhưng nghĩ đến câu “cảm thấy cần thiết” kia của chàng trai, lại giống như lĩnh hội được việc gì đó.
Loại người ngay cả chơi game cũng là người đầu tiên xông lên chiến đấu giống như cậu, có lẽ là không có cách nào thoải mái ngồi ghế sau xe của con gái.
Có lẽ trong suy nghĩ của cậu, chuyện che mưa chắn gió như thế này đều là việc mình nên làm, như vậy mới giống đàn ông.
Nghĩ đến đây, cô thu lại câu sắp nói kia, một tay đỡ dưới đệm ngồi, một tay nắm chặt quần áo cậu.
“Ừm, xong rồi, cậu lái đi.”
Cùng với tiếng khởi động vang lên, motor xông ra ngoài theo quỹ đạo.
Kỹ thuật lái xe của cậu cũng rất hoang dã, tác phong giống y như trong trò chơi, nhanh như chớp cứ thẳng tiến không chùn bước, mỗi chiếc xe trong phạm vi tầm mắt đều bị cậu vượt qua, Kiều Diệc Khê còn cho rằng cậu đang đua hạng —— hướng đến vị trí số 1.
Chiếc xe của Thư Nhiên cũng theo sát bọn họ, sau khi Kiều Diệc Khê xuống xe không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-tung-giay/782159/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.