Về sự tồn tại của hai căn phòng ngủ dành cho khách của nhà hai người, bất cứ ai từng đến chơi đều thắc mắc.
Trước đó, ba mẹ hai bên đều đến thăm tiệc mừng tân gia, sau khi tham quan căn chung cư tại Giang Cảnh Đại Bình Tầng, bọn họ đều chú ý tới căn phòng dành cho khách.
Lúc ấy mẹ Hạ nói giỡn, ba mẹ hai bên ở lại đây một đêm vừa vặn với hai gian phòng này luôn nhưng bị Hạ Vân Nghi dứt khoát từ chối.
Điều này làm cho mẹ Hạ căm giận nhéo tai anh, sau đó còn gọi biệt danh của anh trước mặt mọi người, “Đoàn đoàn.”
Sau khi người lớn chúc phúc rồi rời đi, Tân Quỳ nhớ lại lời của mẹ Hạ, nằm liệt trên ghế sofa gặm đào cười toe toét.
Hạ Vân Nghi mới bước ra khỏi phòng tắm, tóc đen còn hơi ướt, anh thấy vậy không lên tiếng mà chỉ nhìn cô.
Hai mắt cô long lanh cong lên vì cười, hàng mi cong dài.
“Còn cười?” Hạ Vân Nghi đến gần, đưa khăn tắm cho Tân Quỳ, tỏ ý muốn cô lau cho mình.
Tân Quỳ vốn ở trong phòng khách để xem phim, trong tay còn cầm trái đào nên cô không muốn nhận khăn, “Không muốn.”
Hạ Vân Nghi nhướng mày, nghiêng đầu tới trước mặt cô, “Phim truyền hình hay thế à?”
“Đúng.” Tân Quỳ trả lời rất nhanh, đây là bộ phim cung đấu kịch tính, cô không bỏ qua một tập nào.
“Còn hơn cả anh?” Hạ Vân Nghi không lau tóc nữa, ném khăn qua một bên.
“Ừ ừ.” Tân Quỳ căn bản không nghe, chỉ vội vã trả lời qua loa cho có lệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318807/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.