Anh nói… anh tới gặp cô!
Giọng nói thản nhiên của anh truyền tới từ ống nghe.
Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại giống như còi tàu hỏa, nặng nề lướt qua tim cô.
Tân Quỳ bước ba bước thành hai bước, mở cửa kính, đi đến lan can.
Cho đến khi đã đứng thẳng ngoài ban công, cô mới nhớ ra cô chưa cúp điện thoại.
Ngay sau đó tiếng hổn hển tràn ngập ống nghe.
Khi Tân Quỳ dừng lại, Hạ Vân Nghi nói, “Chậm một chút.”
Có lẽ anh biết cô chạy nhanh, động tác hoảng loạn thế nào từ tiếng động qua điện thoại.
“Anh thật sự tới gặp em?” Cô nín thở một lát, nhìn xung quanh, giọng nói tản ra ngoài không khí.
Nhưng mà vừa buột miệng nói ra câu này, không cần bất cứ câu trả lời nào từ anh, Tân Quỳ đã có được đáp án cho mình.
Trong tầm mắt, có một bóng người cao lớn đang đứng nghiêng đầu gọi điện thoại dưới tán cây gần khu vườn tầng một.
Như là có thần giao cách cảm, ngay sau đó, người con trai trẻ tuổi cũng ngẩng đầu lên.
Anh nắm chặt điện thoại, hơi nhướng mày.
“Bây giờ đã thấy chưa?”
“Ừm… em thấy anh rồi!”
Tân Quỳ nói rồi đi về phía trước hai bước, một tay đặt lên lan can.
Sân thượng lầu hai thực ra là một cái sân nhỏ, chuyên dùng để đặt những chậu cây cảnh. Bình thường Tân Quỳ không ở nhà, đương nhiên không thể chăm sóc chúng nên Tân Nghiệp là người phụ trách mọi việc.
Ở cạnh phòng cô có cầu thang đi xuống dưới tầng một, là một lối đi an toàn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318927/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.