Vào giờ phút này, Tân Quỳ còn tưởng rằng cô và anh hoán đổi cơ thể cho nhau.
Theo động tác của anh, Tân Quỳ cũng vươn đôi tay nhỏ bé chạm vào mu bàn tay Hạ Vân Nghi.
Mùa thu quạnh hiu, nhiệt độ trong khoang xe cũng không thể ngăn cản được cái lạnh xâm nhập vào từ khe cửa.
Tân Quỳ không mặc quần áo dày. Hơn nữa hôm nay còn phải ghi hình nên cô mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, chỉ cần động tác tay hơi lớn thì có thể mơ hồ làm lộ ra xương quai xanh nhỏ xinh.
ở khoảng cách gần, tay Hạ Vân Nghi nắm chắc eo cô, chậm rãi xoa nắn.
“Mang, mang anh về nhà?” Cô cắn môi, tận lực ngăn cản động tác của anh đồng thời lặp lại câu nói vừa rồi của Hạ Vân Nghi.
“Ừ, hơn nữa…” Hạ Vân Nghi dừng một chút, càng lại gần hơn, dường như đang hướng dẫn từng bước, “Bên ngoài còn đang mưa.”
Anh còn lấy thêm một lý do để mình càng có lợi hơn. Nhưng cô không rảnh bận tâm, tầm mắt Tân Quỳ nhìn thẳng về phía trước.
Những hạt mưa rơi xuống cửa kính bị trôi xuống để lại vệt nước mờ nhạt.
Trời tối muộn như vậy, mưa lớn như vậy, trời lạnh như vậy, còn có một người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ đẹp trai.
“…”
Còn cần nghĩ nữa sao!
Tân Quỳ căn bản không nghĩ quá nhiều, chỉ rụt rè vài giây, lập tức gật gật đầu.
“Đúng lúc nhà em còn có một phòng cho khách, anh có muốn vào không?”
Hạ Vân Nghi không nghĩ tới Tân Quỳ trả lời thế này.
Anh vốn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318932/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.