Hạ Vân Nghi rõ ràng là muốn chơi xấu, hơi thở ấm áp của anh đang phả vào tai cô.
Tân Quỳ mềm nhũn người bên cạnh anh, giống như bông liễu nhẹ nhàng tung bay trong gió, yếu ớt không chỗ nương tựa, trôi từ từ.
“Ai xem thường anh chứ…” Cô căn bản chỉ là cho rằng anh thật sự mệt mỏi.
Tiếng của cô nhỏ như tiếng muỗi, ấp úng nói: “Đừng, anh làm em nhột…”
Tân Quỳ nói, cơ thể không tự chủ được ngả về đằng sau.
Nhưng cô còn chưa kịp tách ra, Hạ Vân Nghi đã nhanh chóng kéo cô trở lại.
“Nghe giọng em ấm ức như vậy…” Hạ Vân Nghi áp trán vào cô, chậm rãi nói, cố tình tạm dừng một chút sau đó bổ sung, “Anh đây cũng thấy ấm ức.”
Hai mắt Tân Quỳ long lanh, lông mu run rẩy.
…Sao anh lại ấm ức?
Trong khoảng thời gian ngắn, cô giống như không hiểu từ này có nghĩa là gì.
Không đợi cô nghi hoặc xong, Hạ Vân Nghi hơi nghiêng đầu, ngậm vành tai cô, mút nhẹ, “Anh làm em nhột thế nào, em nói xem?”
Giống như có bão táp thổi qua, sét đánh bên tai, toàn thân cô cứng ngắc trong phút chốc.
Tai cô sau khi bị ngậm lập tức trở nên đỏ bừng.
Buồng xe tối tăm cũng không thể ngăn được màu sắc.
Màu sắc giống như máu.
“…”
Như vậy mà còn không phải đùa sao?
Anh đã trêu cô… còn ngậm tai cô!
Tân Quỳ thút thít, cả người vùi vào cổ anh, giọng nói mềm nhũn đến kỳ cục, tuy rằng là đang lên án nhưng nghe lại không có sức lực nào cả, “Hiện tại anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318937/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.