“…”
Tân Quỳ còn tưởng rằng mình bị ngãng tai.
Khi Hạ Vân Nghi vừa nói ra lời này, anh còn cố nhấn mạnh vào hai chữ nào đó.
Cho dù là bởi vì uống rượu trái cây, Tân Quỳ hơi choáng váng nhưng vẫn có thể hiểu được ẩn ý trong câu đó.
Đại khái có ý là “Vậy mà cô dám chê eo tôi không tốt”, “Eo của ai không tốt cũng được, chứ eo của Hạ Vân Nghi không thể nào không tốt được”, “Cô cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy mấy múi cơ bụng đẹp đẽ của tôi”, “Không thì cô cứ trực tiếp tới thử xem”.
Cô thừa nhận cô đã có chút hoài nghi.
Nhưng là trước khi Hà Nguyễn Dương gửi tin nhắn đến!
Cô đã thắc mắc từ lâu rồi… chứ đừng nói tới bây giờ còn được tặng thêm một tấm hình.
Nhưng Tân Quỳ lại nghĩ đến biểu hiện của Hạ Vân Nghi trên sân khấu cùng với thân hình hơi gầy nhưng cơ bụng rắn chắc mà cô nhìn thấy trước kia.
Nhìn cũng thấy chắc chắn cảm giác sờ vào sẽ rất thích.
Xoa xoa nhẹ sẽ càng sướng hơn.
Tân Quỳ nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy chắc tối nay cô sẽ nằm mơ, chính là kiểu giấc mơ không thể nào nghiêm túc được.
Hơi thở đầu kia điện thoại rất chậm rãi, tuy rằng nhẹ nhưng vẫn nghe thấy.
Bên tai còn có tiếng mời rượu, nói chuyện ồn ào nhưng Hạ Vân Nghi chỉ để ý đến tiếng à ừm do không biết trả lời anh thế nào của cô.
Hạ Vân Nghi lại mở miệng: “Cô cảm thấy eo tôi khỏe hay không, cô hiểu chứ?”
“Dĩ nhiên hiểu.” Tân Quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318953/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.