Theo âm thanh hệ thống báo loại vang lên, đội 2 đã bị loại hết.
Mọi chuyện diễn ra trong chốc lát.
Người chơi nam kia ngẩn ra, quay đầu lại nhìn đồng đội Từ Ứng Điềm, nhún vai một cái, “Được rồi, nhận thua cuộc.”
Từ Ứng Điềm đợi tại chỗ không lên tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng khó chịu muốn bốc hỏa.
Cô ta vốn tưởng rằng… mình bày tỏ tình cảm trên hành lanh bị anh từ chối không có chút do dự nào đã là lúng túng, phẫn uất, khổ sở nhất rồi. Không ngờ tới, trong cuộc thi tại chương trình giải trí lại bị anh loại, không hề có cơ hội để thương lượng.
Thậm chí, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một lần.
Người chơi nam cùng Từ Ứng Điềm bước từng bước nặng nề ra khỏi khu vực thi đấu.
Đến khi bóng hai người kia biến mất, Tân Quỳ mới dám bước ra từ sau lưng Hạ Vân Nghi.
Cô ngước mắt lên nhìn anh.
Bề ngoài cô hết sức duy trì biểu cảm bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại như bị giày xéo từng mảnh, giống như miệng núi lửa phun trào, hay như cái nóng giữa trưa hè, tràn ngập bên trong là sự hỗn loạn vô tận.
Bởi vì anh thật sự quá đẹp.
Người đàn ông đẹp trai đến mức khiến gò má cô nóng lên.
Hơn nữa còn bởi chỉ vì cô nhỏ giọng oán trách, Hạ Vân Nghi đã thẳng tay giải quyết một kẻ yếu vốn có thể thả ra không chút lưu tình.
Cho dù là vì cô hay vì đội thì việc làm của Hạ Vân Nghi cũng khiến tim cô loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318960/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.