Sau khi Hà Nguyễn Dương và Ninh Nhiên mua cà phê xong, cũng tiện thể mua một cốc cho Hạ Vân Nghi luôn.
Nhưng khi bọn họ mở cửa ra, phòng tập lại hoàn toàn trống rỗng, một bóng người cũng không có.
“Tôi gặp ảo giác sao?” Hà Nguyễn Dương sững sờ tại chỗ, băn khoăn, “Không lẽ cậu ấy có kế gì mới với tôi?”
“Không phải ảo giác, quả thực là không có ai.” Ninh Nhiên cầm toàn bộ cà phê trên tay, “Muốn trêu cậu cũng không làm trò này, cậu cho rằng Hạ Vân Nghi trẻ con như cậu ư?”
“Tôi trẻ con chỗ nào?” Hà Nguyễn Dương trừng mắt.
“Đừng nghĩ tôi không biết, cậu từng này tuổi rồi còn muốn ôm dì Nguyễn làm gấu bông cho cậu ngủ.”
“…”
Hà Nguyễn Dương bớt chút thời gian nhắn WeChat cho Hạ Vân Nghi.
“Làm gì vậy, vừa mới nói ra ngoài, cậu ấy lại không muốn, hiện tại là đang làm gì.”
Ninh Nhiên bị mạch não làm cho sợ ngây người, “Cậu còn không cho phép người ta có việc, đi WC linh tinh?”
“Không thèm nói với cậu nữa.” Hà Nguyễn Dương lên tiếng đáp lại, “Thôi tôi không ở đây nữa, đế chỗ khác còn vui hơn, đúng lúc cũng muốn đi xem Tiểu Tân Quỳ luyện thế nào rồi.”
Hà Nguyễn Dương vừa nói xong câu đó, còn chưa kịp đẩy cửa thì cửa đã chậm rãi mở ra.
Hạ Vân Nghi đi tới, liếc nhìn Hà Nguyễn Dương không chút cảm xúc.
“Buổi chiếu phim tối sắp kết thúc, có đi hay không?”
“Vậy thì… đi.” Hôm nay Hà Nguyễn Dương đi nhờ xe Hạ Vân Nghi, nếu Hạ Vân Nghi, cậu cũng không thể ở lại đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318983/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.