Sau đó, Tân Quỳ có lịch trình đại ngôn đồ trang điểm, Lý Nghiêm làm tài xế lái xe, đến hầm gara chờ cô.
Lần này Tân Quỳ nhanh nhẹn hơn lúc trước, rất đúng giờ, vừa nhìn là biết đã chuẩn bị từ trước.
Lý Nghiêm kinh ngạc, “Lần này không chậm trễ.”
“Sao thế, em có rất nhiều lần không chậm mà.” Tân Quỳ hơi chột dạ, vô thức giơ tay sờ sờ mũi.
Lý Nghiêm nhăn mày, nhìn chằm chằm cô một lát, còn chưa tìm ra lý do thì trong lòng tự nhiên dấy lên một ý nghĩ.
Đột ngột tới, cũng không biết xuất phát từ đâu.
“Nói mới nhớ, anh vừa quét mã vào đỗ xe, bảo vệ còn hỏi anh.”
“Hỏi anh cái gì?”
“Nói có phải đang mở tiệc không, hai ngày nay có rất nhiều người tới nhà em.”
“…”
“Ba mẹ em tới thăm em?”
“….Có lẽ thế.”
Lý Nghiêm lại cảm thấy không đúng, “Có lẽ? Tân Tiểu Quỳ, em có thể nói chính xác được không, nhà của em mà còn không biết có phải ba mẹ tới hay không?”
Tân Quỳ dời mắt, tránh đối mặt với Lý Nghiêm, “Hôm qua em không ở nhà, nói không chừng họ tới giúp em dọn dẹp.”
Nếu nói với Lý Nghiêm chuyện Hạ Vân Nghi tới gara này thôi thì đúng là khó có thể tưởng tượng được.
Cô phải nói hết toàn bộ mọi chuyện, đoán chừng còn phải kể ngược dòng về lễ trao giải Hoa Đỉnh mất.
Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện.
Tân Quỳ cũng muốn lỗ tai mình thanh tịnh nên chỉ cười ha ha lấy lệ.
Lý Nghiêm cũng không nhàn rỗi khi Tân Quỳ đang nghỉ, “Người phụ trách bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318995/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.