Tân Quỳ nghe yêu cầu nghe như đề nghị nhưng thực ra là “uy hiếp” của Hạ Vân Nghi, tò mò liếc anh mấy giây.
Cũng đúng, làm người phải có thủy có chung, đã hứa rồi thì phải thực hiện.
“Ừm…” Tân Quỳ đồng ý, vội vàng đi tìm di động của mình nhưng mà lục lọi một lúc mà vẫn chưa thấy đâu.
Vừa rồi lúc cô ăn cơm, cô đã tiện tay nhét điện thoại vào trong túi nhỏ của mình, lúc này cô lấy mấy gói thịt bò cay ở trong, vẫn chưa thấy một góc điện thoại.
Không đợi cô tìm xong, Cố Duyên Chi mới vừa ra ngoài nhận điện thoại đã quay lại.
“Ăn xong chưa?”
Đối tượng mà Cố Duyên Chi hỏi là Tân Quỳ.
“Đã ăn xong lâu rồi, làm sao vậy?” Tân Quỳ chỉ vào đĩa tráng miệng vừa ăn xong, nhìn về phía Cố Duyên Chi trông khá vội vã.
Cố Duyên Chi cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, “Ăn xong là tốt rồi.”
“Tạm thời anh phải đi xử lý một chuyện, em mau thu dọn một chút, anh chở em về công ty.”
“Gấp như vậy sao?”
“Cũng gần như thế, có phải xe của em đỗ dưới công ty không? Đợi chút nữa anh đưa em tới tầng hầm gara.” Cố Duyên nói xong bước tới thuận tay lấy áo khoác tây trang của mình.
“Em đỗ xe ở đó.” Nhắc tới xe, Tân Quỳ có chút kích động. Gần đây cô mới mua một chiếc xe Volkswagen Beetle màu xanh, là bản giới hạn đã không còn sản xuất nữa, màu rất đẹp, vừa đáng yêu vừa phong cách, “Anh, lát nữa để em chở anh đi, em nói cho anh biết cái ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2319020/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.