Đại khái là do động tác của cô quá mức đột ngột nên không khí lặng đi trong chốc lát mà im lặng giằng co trong bao lâu thì Tân Quỳ duy trì tư thế như vậy bấy lâu.
Lâu đến mức đầu ngón tay của cô còn có chút tê dại.
Có lẽ dư vị của nồi lẩu vừa rồi vẫn chưa biến mất, không khí xung quanh cũng co lại thành những mảnh nhỏ.
Không hiểu sao cô cảm thấy khó thở.
Cuối cùng tại sao cô lại mất não…
Làm ra loại chuyện xốc quần áo lên thế này!
Sau khi mọi việc đã thực sự xảy ra, Tân Quỳ mới có chút hậu tri hậu giác (*).
(*) Hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kỹ càng mới hiểu ra, chậm hiểu.
Cô không chỉ xác nhận lúc trước mình “Nhìn trộm”, có lẽ còn nhân tiện tự bán mình đi luôn.
Hạ Vân Nghi nhìn liếc qua cô một cái, vừa định mở miệng thì chuông điện thoại lại vang lên.
Anh cúi đầu nhìn màn hình, trước khi nhận máy nói với cô như đang dặn dò, “Cô kéo áo xuống đi, chờ tôi.”
Sau khi dứt lời, anh mới mở màn hình, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
Tân Quỳ lên tiếng “Ờ”, chậm chạp che phần da thịt mà mình mới vừa để lộ ra ngoài lại.
Động tác của cô không nhanh không chậm, sau đó nhìn Hạ Vân Nghi còn đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
Kỳ thật vài lần tiếp xúc trước đây giữa cô và Hạ Vân Nghi đều tình huống bất ngờ, đột ngột xảy ra.
…. Còn có tình huống có chút khó nói.
Nói tóm lại, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2319023/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.