Từ Khai Phong đến Lạc Dương phải đi bốn trăm dặm đường, không tính là quá xa. Không có củ khoai bỏng tay đao chín khuyên, không phải lo lắng bị thái tử truy sát nữa, thuyền đi năm ngày là tới nơi.
Sáng sớm đến cổng thành, thuyền của thứ dân không được phép vào sông hộ thành nên Tiết A Ất gửi thuyền ô bồng cho chủ thuyền ngoài thành nhờ giữ hộ. Từ sáng sớm, trước cửa thành người đã xếp thành hàng dài uốn lượn, lúc tới gần cổng thành đã là giờ Thìn, kinh đô đã vô cùng náo nhiệt.
Hai bên phố nhà mọc san sát, biển người đen kịt, tấp nập nhộn nhịp.
Đi qua mấy con phố, Phùng Thiếu Mị thấy vẻ mặt Thúy Thúy khác thường, không khỏi mở lời: “Sao thế?”
Thúy Thúy mím môi lắc đầu: “Không sao ạ, chỉ là hơi thất vọng.”
Giống như khi còn bé thấy đứa trẻ hàng xóm gặm bánh phục linh đến là ngon lành, bèn làm bé ngoan bé yêu liền mấy ngày, cuối cùng cũng năn nỉ được Tiết Côn Ngọc móc hà bao mua cho, cô gấp gáp giành lấy nếm một miếng, lại phát hiện ra còn không ngon bằng bánh nhà mình nặn.
Giang Đô vốn là mảnh đất trù phú nhất đông nam, phong cảnh không khác Lạc Dương mấy, cùng lắm là quý phái hơn đôi chút thôi.
Lạc Dương cũng có một tòa Giang Đô vương phủ, được hoàng đế ban thưởng lúc phong vương vài năm trước. Khác với tòa nhà cũ kĩ khuất nẻo ở Giang Đô, dù bỏ trống ba năm song phủ đệ tọa lạc trên đất quyền quý tụ tập vẫn lộng lẫy nguy nga, sáng sủa như mới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-tham-nhan/2013412/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.