“Ruỳnh, bốp!”
Phùng Thiếu Mị mở bừng mắt.
Trên đầu là màn giường đỏ hạnh mới giăng, nắng chiếu vào phòng sáng sủa, từng vệt sáng đan xen trên đa bảo các1 trống không. Đã quen với thuyền ô bồng tối tăm chật chọi, dưới thân là mặt nước bồng bềnh không ngừng, nhất thời chẳng biết đêm nay đêm nào.
1 Kệ trưng bày đồ quý chia thành ô của người xưa.
Liếc nhìn đồng hồ nước trong góc tường, đã qua nửa giờ Mão.
Phùng Thiếu Mị vén chăn, nhón một góc màn treo móc đồng, xỏ guốc mộc đứng dậy ra ngoài.
Cát Sinh đã tỉnh dậy, đang ở trần trong sân bổ củi. Rìu chém xuống, củi vỡ làm hai, rơi trên đá hòn non bộ: “Ruỳnh, bốp!”
Cất tiếng chào hỏi với cậu, Phùng Thiếu Mị mở cửa vào phòng phía đông, chăn nệm phẳng phiu y nguyên, Tiết A Ất vẫn chưa về. Lúc đi ra thấy Thúy Thúy dụi mắt đi tới, sắc mặt không tốt, đáy mắt nổi tia máu.
Phùng Thiếu Mị hỏi: “Ngủ không ngon à?”
Thúy Thúy vâng: “Cứ cảm thấy vẫn đang trên thuyền, người lên bờ rồi mà thân vẫn như đang bập bềnh theo mặt nước.”
Cô day day thái dương căng đau, sang phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Tháng Năm tháng Sáu nắng nôi oi ả, Cát Sinh bổ củi bốc hơi nóng toàn thân, mồ hôi thánh thót như mưa, trên cổ treo khăn đi vào phòng, trông thấy cháo bày trên bàn bát tiên thì không khỏi ngạc nhiên: “Không phải hôm qua mua rất nhiều đồ ăn à?”
Không thể so với lúc trời lạnh, nhanh ôi thiu hơn, phải ăn nhanh kẻo hỏng.
Tay chia đũa của Thúy Thúy hơi chậm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-tham-nhan/2013414/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.