Ánh mặt trời giữa trưa mùa đông giống như kim sa chiếu vào, hơi ấm mỏng manh trong không khí thấm lạnh khiến người ta như có thể cảm giác được băng tuyết đang hòa tan.
Một con ưng lớn đuôi trắng từ cửa sổ như tên bắn vào, giũ tuyết trên người, lập tức trực tiếp đạp hư tấm thảm lông trắng lớn khảm lục tùng thạch, hồng san hô cùng bạch san hô vô cùng xa hoa. Từ sau khi liên tục hai đêm nó bị Mạc Hi bắt đóng quân dã ngoại bên ngoài, liền sinh ra chủ ý bướng bỉnh này, giữa trưa mỗi ngày trước khi tìm đến Mạc Hi đút ăn, chắc chắn sẽ làm loạn trong đống tuyết thật dày một trận.
Mạc Hi đang ngồi cùng Lục Vân ăn cơm, thấy nó liền tức giận nói: "Lại đến quấy rối."
Lục Vân cười nói: "Hôm qua cô nương vừa hù dọa nó, hôm nay đã không dám trực tiếp nhảy lên bàn."
Hải điêu giống như nghe hiểu được, lập tức ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng quạt cánh hai cái, biểu đạt vì hôm qua Mạc Hi ra vẻ muốn dùng đũa ngọc đánh nó, mà lưu lại bóng ma ủy khuất trong lòng.
"Cũng nên khiến nó nhớ lâu một chút." Lời tuy nói như vậy, lại vẫn chọn hai con chim cút hầm trên bàn, đặt trong dĩa, ngồi xổm xuống đút nó ăn.
Khi Đường Hoan vào liền nhìn thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười.
"Vẫn là tứ thiếu ánh mắt tinh tường, hải điêu này đối với cô nương khăng khăng một mực. Ngoại trừ tứ thiếu cùng cô nương, ai cũng không để ý tới." Lục Vân thấy Đường Hoan, ngoài miệng vừa nói, vừa lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-vo-danh/122039/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.