Phòng ở ngăn cách bằng một bình phong bốn cánh, một mặt thêu ba mươi chín loại thược dược có ghi trong , có "Băng Dung", "Thiết Tuyến Tử", "Quan Âm Diện", "Liên Hương Bạch", "Kim Ngọc Giao Huy", "Yên Chi Điểm Ngọc" vân vân; một mặt khác thêu bốn gốc "Tố Quan Hà Đỉnh", loại lan này chính là kì trân hiếm thấy trong các giống lan.
Bình phong hai mặt đều thêu một câu đề từ —— "Tử tế tư lượng, hảo truy hoan cập tảo. Ngộ tửu phùng hoa kham tiếu ngạo, nhâm ngọc sơn khuynh đảo. Đối cảnh thả thẩm túy, nhân sinh tự, lộ thùy phương thảo. Hạnh tân lai, hữu rượu như thằng, yếu kết thiên thu ca tiếu." Không cần đoán, hiển nhiên là bút tích của Đường Hoan.
Thược dược vốn là thân cỏ, nên không cứng rắn như thân gỗ, dáng như liễu yếu gió lay, đẹp như thiếu nữ nhu mì, thế nên lại có danh xưng "hoa không xương". Mạc Hi nhìn một mảnh trăm hoa rực rỡ dệt từ gấm vóc kia, thầm nghĩ: ngươi là lan vương giả thiên hương, nhưng ta không phải thược dược hoa dung yểu điệu, quyến rũ nhiều mặt.
Nhưng mà, đã tới thì cứ ở lại. Mạc Hi mới vừa ngồi xuống, liền có thị nữ đến dâng trà. Chính là Lục Vân. Nàng cười hì hì đến bên Mạc Hi, buông khay trà, liền nói: "Tứ thiếu trước khi đi nói cô nương muốn tới, Lục Vân đã sớm đợi ở đây." Vừa nói vừa thay Mạc Hi châm trà.
Mạc Hi rất thích cô bé này, cười nói: "Cô cũng ngồi đi." Nhấp một hớp trà, quả nhiên hương thơm thanh trong.
Chỉ chốc lát sau Đường Hoan liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-vo-danh/122043/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.