Hai người một đường cực nhanh rơi xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục bùm một tiếng, rơi vào trong nước. Nước kia vô cùng lạnh, hàn khí thấm tận xương tủy.
Mạc Hi bơi không tốt, trong bóng đêm chìm mạnh vào trong nước, nước lạnh đến xương nháy mắt ập vào mũi miệng, không khỏi trong lòng sợ hãi, bỗng nàng cảm thấy bả vai mình bị người cầm lấy, ra sức kéo lên trên. Mạc Hi biết cứu người trong nước sợ nhất chính là người được cứu hoảng sợ giãy dụa, sống chết bám lấy người cứu, khiến đối phương không thể vươn tay quạt nước, tạo thành bi kịch cả hai cùng chìm. Nên nàng nỗ lực thả lỏng mình, mặc cho Mộc Phong Đình mang theo trồi lên mặt nước.
Rốt cục cũng có thể tự do hô hấp, Mạc Hi hung hăng hít một hơi dài không khí, lại bởi vì hít mạnh, sặc nước, nhịn không được ho mấy tiếng. Lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói ấm áp: "Đừng sợ, thả lỏng chút, ta mang cô lên bờ."
Trong lòng an tâm một chút, trong bóng đêm Mạc Hi cũng không phân rõ phương hướng, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn.
Hai người bơi một lát, vì nước quá lạnh, hơn nữa lúc trước tuyết lở chạy trối chết đã tiêu hao rất nhiều thể lực, không khỏi càng bơi càng chậm, càng về sau các giác quan đều chết lặng, chỉ bắt buộc bản thân lặp lại động tác một cách máy móc.
Cũng không biết bơi bao lâu, Mạc Hi cảm thấy vô cùng kiệt sức, chỉ nghe Mộc Phong Đình hưng phấn nói: "Đến!" Cho dù hắn công lực thâm hậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-vo-danh/122049/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.