Hôm sau. Đột nhiên tuyết rơi nhỏ lại. Nắng sớm nhàn nhạt.
Mạc Hi rửa mặt xong, xuống lầu gọi một chén cháo khoai lang, một cái bánh bao tể thái (tể thái là một loại cỏ, còn non có thể ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, cầm máu),hai cái trứng trà ngũ vị hương (trứng luộc trong nước trà). Chỗ nổi bật ở quán trọ đã dán bố cáo: hôm nay bến đò đã mở cửa. Hi vọng các vị khách quan đừng bỏ lỡ thời gian.
Ăn xong điểm tâm cách thời gian đò khởi hành không lâu lắm. Liền đem theo bao vải nhỏ của nàng trả tiền rồi đi.
Hai mươi năm trước bến đò Phong Lăng cũng không giống như hiện tại chỉ là một bến đò, mà còn là nơi giao lưu buôn bán của thành trấn. Mạc Hi chầm chậm bước đi trong thành cổ hoang sơ. Từ bố cục trước cửa hàng sau phố phường và kiến trúc trên các cửa tiệm mà xem, nơi này trước đây nhất định vô cùng phồn hoa. Tuyết trắng phủ ngói, trên những căn lầu hoang đầy tuyết ngẫu nhiên lộ ra một góc sơn đỏ loang lổ, càng hiện rõ sự tĩnh mịch thê lương.
Đi qua một cây cầu đá có đề hai chữ "Điệp trướng" (núi non trùng điệp),tiếp tục đi một nén hương nữa là một cây cầu hình vòm có đề hai chữ "Chẩm giang" (gối lên sông). Mạc Hi nhìn dãy núi phía sau, lại nhìn bậc thang xuống dưới ở đằng trước, một dãy cửa hàng nối tiếp con đê đá trên sông, tỉnh ngộ: chỉ bốn chữ này đã nói hết kết cấu của bến đò Phong Lăng.
Nàng còn chưa kịp tán thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-vo-danh/122058/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.