Mất một lúc lâu sau Đường Hoan mới cảm giác được một ánh mắt sáng quắc như kẻ trộm đang nhìn chằm chằm mình, bỗng bừng tỉnh, bật cười nói: "Giải dược khi nào thuận tiện sẽ đưa cho cô. Thế nhân đều nói 'Túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh' (kẻ hành hiệp có chết, cũng không thẹn sống trên đời). Chỉ riêng cô sợ chết à?" Ngữ khí trêu chọc, một câu liền loại bỏ cảm giác xấu hổ vừa rồi, không khí cũng thả lỏng hơn. Dù sao mình hạ độc nàng trước, ngày sau hai người còn phải hợp tác, lúc này vẫn nên lấy đạo quân tử để bàn chuyện. Mới vừa rồi chỉ là nhất thời trong lòng trống rỗng, không kịp phản ứng thôi.
Mạc Hi không cho là đúng nói: "Huynh đã trích dẫn của Lí Bạch sao lại không biết câu: 'Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh (việc xong phất áo ra đi, kể gì thân thế tiếng tăm trên đời).' Ta vốn nghĩ mình không thể sống tiếp, có thể nhặt lại mạng này, đã là trời cao thương xót, đương nhiên phải coi trọng."
Nói xong nàng liền xoay người giải huyệt đạo cho Lục Vân.
Đường Hoan lại cảm thấy cảm giác hoảng hốt mới vừa rồi đã trở lại. Câu này vào những đêm hắn vì trị vết thương ở chân chịu đựng trăm ngàn đau đớn, trong hàng ngàn lần tuyệt vọng định cam chịu, đã tự nói với bản thân vô số lần. Ai ngờ hôm nay lại có người ở trước mặt hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, một chữ cũng không sai!
(Đây thật đúng là sai một ly đi ngàn dặm, bạn nhỏ Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-vo-danh/122075/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.