Mạc Hi vẻ mặt đau buồn nhớ lại bát quái lúc sáng đi trên đường lớn ở Kim Lăng nghe được. Hai gã sức mạnh đứng đầu bảng xếp hạng trong nội bộ liên hợp, đam mĩ nha. Hai người này yêu đương thì yêu đương đi, còn ngại không đủ kinh thế hãi tục à, làm gì phải quậy đến long trời lở đất. Hai người song kiếm hợp bích, khiêu khích tổng bộ, một chiêu rút củi đáy nồi, lấy đi túi hồ sơ của bọn họ.
Thích khách bỏ nghề để yêu, thuần túy là luẩn quẩn trong lòng. Hơn nữa, ngươi muốn quy ẩn thì cứ quy ẩn, nghề này không tiến tức lui, năm mươi hạng đầu không có tiền lương cố định, toàn dựa vào công trạng tính phần trăm. Cho dù phần trăm cao, chỉ cần nhàn tản vài năm, trốn trong rừng sâu núi thẳm, bất luận thế nào cũng không đi làm nhiệm vụ, đợi cho thứ hạng rớt khỏi top năm mươi, sẽ không có ai quan tâm đến ngươi. Cho dù là bao vây tiễu trừ, kẻ đến cũng chỉ là tôm nhỏ cá bé, còn không đủ chơi đùa. Có tất yếu biến thành kinh thiên động địa như vậy không?
Tổ chức khống chế nhân viên không giống với tưởng tượng của người ngoài là dùng độc dược (cái thứ tam thi não thần hoàn Đông Phương Bất Bại dùng, là vũ khí sinh hóa cấp cao, phí tổn nghiên cứu chế tạo rất cao),mà mỗi người có một phần hồ sơ ghi chép lại những việc đã làm, mỗi lần tiếp một vụ thành hoặc bại, đều có ghi lại trong hồ sơ, lưu trữ. Cuối năm khảo hạch liền căn cứ theo đây để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-vo-danh/122102/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.