Các vương gia đều không phục và muốn giết chết Đạt Kha nhưng thần thái tam vương gia này xem ra vô cùng điềm tĩnh không làm trò gì bất kính. Nếu gã ta nhào tới giết ngay Đạt Kha hộ nàng có phải sướng hơn hay không?
Lều lớn được trãi thảm lông trắng rất đẹp, trên đỉnh lều có lễ thông gió có mái che nên các bệ than sưởi ấm rực than hồng nhưng không gây ngộp. Các vũ động múa các điệu nhảy làm Sở Doanh say sưa nhìn chẳng để ý phải ngồi cạnh hắn ta. Đạt Kha thì vui vẻ nói chuyện với Đạt Khương…
- Huynh không cần đích thân đến mời thì ta cũng sẽ đến mà tam ca!
- Tại huynh nghĩ là năm nay có lẽ sẽ khác mọi năm!
- Tất nhiên! Huynh đệ chúng ta mất đi một người chắc sẽ buồn chán lắm đây!
Nàng đưa mắt nhìn hai huynh đệ đó không có thiện cảm với nhau lại còn vờ như thâm tình lắm. Chuyện đại vương gia gia bị Đạt Kha giết chết rõ ràng làm cho hai vị vương còn lại rất e sợ. Sở Doanh không biết phải làm sao để báo tin nội bộ về cho phụ vương của mình được nữa.
Mắt vẫn buồn buồn nhìn điệu múa của người bộ tộc, nàng cầm ly lên uống lập tức ho sặc. Đạt Kha đang nói cũng xoay nhìn nàng cạnh bên và nghiêng người hỏi…
- Nàng sao thế? Rượu mà sao còn uống…?
- Khụ… sữa của thiếp đâu?
- Uống nhầm ly của ta rồi? Sao lại vô ý như vậy thật là ngốc mà!
Nàng nhăn mặt, không vì ho đã chửi lại hắn ta rồi dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sat-phu-quan/489566/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.