…vũ vô kiềm toả năng lưu khách.
Sắc bất ba đào dị nịch nhân…
Trong tay giữ lấy thanh đoản kiếm, mắt nàng nhắm lại cảm nhận mưa đang phất phất ngoài cỗ xe ngựa đưa nàng băng qua vùng thảo nguyên đầy cỏ rộng lớn.
Nơi đây có khí có chất, người người tinh anh, thân thể hùng dũng, mưu lược hơn người khiến cho biên giới bao năm nay luôn nhập chìm trong mối an nguy.
Nay với trọng trách được giao, nàng cảm thấy trên vai mang theo một gánh nặng không thể tả khi xuất giá.
Vì phụ hoàng, vì cả giang sơn Kỳ Mạc, toàn bộ dân tộc nàng đều trông chờ vào chính nàng cùng thanh đoản kiếm này kết liễu sinh mệnh tên đại vương ác bá đó.
Nữ nhân xuất giá có một lần trong đời có ai như nàng vừa phải lấy người mình không biết mặt lại còn phải giết chết tân lang của mình theo mệnh lệnh.
Sở Doanh lo mình không đủ sức giết chết người đó. Nếu tính toán sai, thích sát không thành sự việc sẽ hỗn loạn hơn cả bây giờ. Chính vì thế nàng đang cố kiềm chế cơn run rẩy trong lòng lại.
Đến đoạn sông nghỉ chân, mưa phùn mùa xuân trên thảo nguyên đã qua mọi người nghỉ ngơi trước khi đi tiếp chặn cuối đến đại bình nguyên, trung tâm các bộ lạc phương bắc Liên Khiết.
- Công chúa dùng chút nước đi ạh! - A Xuân, tì nữ thân cận của nàng dâng nước thì nàng hỏi khẽ.
- Sắp đến nơi chưa?
- Nô tì nghe nói vượt sông, băng thêm bình nguyên chút nữa là sẽ đến rồi công chúa!
Sở Doanh nghe thế uống chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sat-phu-quan/489572/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.