Edit: Mèo Nhỏ
Hoa thắm lá biếc, gió xuân đưa hương hoa nhẹ thoảng giúp Kiều Linh Nhi định thần, ánh mắt nàng lả lướt theo những cánh hoa bay.
Ngày ấy trong điện Càn Khôn, nàng không ngờ Hoàng hậu lại muốn ám sát hoàng thượng, càng không ngờ Tư Đồ Hâm lại đứng ra đỡ nhát dao ấy thay hoàng thượng.
Nàng vẫn nhớ dòng máu đỏ tươi ấy, khuôn mặt tái nhợt ấy, ánh mắt buông xuôi ấy.
Sau khi nàng tỉnh lại, mọi thứ đã trở thành quá khứ mịt mờ.
Hoàng hậu mưu quyền soán vị, mưu hại hoàng đế và Thái hậu bị xử tội chết.
Về sau vì mọi người cầu xin, có lẽ quan trọng nhất là vì lời khẩn cầu của Tư Đồ Hâm trước khi chết, sau cùng Hoàng hậu chỉ bị biếm vào lãnh cung.
Nghe nói ả ta đã phát điên…
Tư Đồ Hách và Tư Đồ Mâu bị đày ra biên ải, cả đời không được quay về kinh thành.
.
.
Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, lòng nàng chẳng thấy bình yên.
“Tiểu thư, tiểu thư, sao người lại ngây ra thế…” Vân Lam vừa hô vừa chạy lại.
Sắc mặt Kiều Linh Nhi không thay đổi nhưng chỉ vừa nhìn đến, nàng ta đã rụt cổ dạ thưa, “Tiểu thư, là do Thập tam gia nói.”
Thập tam gia? Xem ra ai kia quá rảnh rỗi rồi, có lẽ ai kia chẳng muốn thú thê.
“Sau nay đừng đến gần Thập tam gia nữa.” Kiều Linh Nhi dặn dò.
“Dạ.” Vân Lam ngoan ngoãn nghe theo, thế nhưng một lát sau lại hỏi nguyên do, “Vì sao vậy tiểu thư?”
“Gần chu người đỏ, gần mực thì đen.” Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651097/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.