Edit: Mèo Nhỏ
Tư Đồ Dật trầm ngâm nhìn Vân Lam thật lâu, Vân Lam vừa nhận ra liền ba chân bốn cẳng chạy ngay.
“Đợi đã Vân Lam.” Sao Tư Đồ Dật có thể buông tha cho nàng dễ dàng vậy được? Y lập tức đuổi theo nàng.
“Sư phụ, người giận sao?” Kiều Linh Nhi thấp thỏm không yên nhìn sư phụ nãy giờ chưa nói một lời.
Thiến Vân lão nhân lẳng lặng nhìn Kiều Linh Nhi, thấy vẻ mặt bất an của nàng, bà chỉ khẽ cười.
Nụ cười ấy khiến Linh Nhi càng thêm bất an, “Sư phụ, lẽ ra Linh Nhi nên nghe lời người, người đừng giận mà.”
“Nếu ta cho con một cơ hội, có phải có sẽ nghe theo lời ta không?” Thiến Vân lão nhân hỏi nàng.
Kiều Linh Nhi ngơ ngác, dù cho nàng một cơ hội nữa, nàng vẫn không muốn Hiên bị tổn thương.
Nhưng mà…
“Con vẫn sẽ che chở cho tên tiểu tử kia?” Thiến Vân lão nhân không vui hừ lạnh một tiếng, đây là lần đầu bà không khách khí gọi Tư Đồ Hiên là tiểu quỷ.
Kiều Linh Nhi bình tĩnh nhìn vẻ mặt của sư phụ, cuối cùng không nhịn được cười, ôm châm lấy cánh tay sư phụ, làm nũng nói, “Sư phụ, chẳng lẽ người muốn sau này Linh Nhi không ai yêu sao?”
Thiến Vân lão nhân trừng mắt nhìn nàng, “Nói xằng.”
Kiều Linh Nhi nhìn sư phụ cười, không nói gì nữa.
Nàng biết sư phụ lo lắng cho nàng, dù sao nàng và Tư Đồ Hiên vẫn chưa thành thân, mà nàng lại kiên quyết trao thân cho hắn.
Chẳng qua sư phụ sợ nàng chịu thiệt thôi.
Lúc này thời gian vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651121/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.