Edit: Mèo Nhỏ
“A Ngưu, thế này là thế nào?” Độc Cô Phi rống lên, A Ngưu lập tức bước đến quỳ sụp xuống, “Tướng quân tha mạng, nàng ta quá giảo hoạt…”
Thì ra Mộ Dung Thiên Tình giả vờ đau đớn để A Ngưu nới lỏng dây trói, nhân lúc ấy nàng ta đã chống gậy gỗ đến đây.
Mộ Dung Thiên Tình mỉm cười, “Độc Cô tướng quân, người nhà Mộ Dung nhất định không làm con tin để kẻ khác uy hiếp, ngươi muốn dùng tính mạng ta uy hiếp Linh Nhi, đổi lấy quyền thế, ha ha ha, cứ mơ đi! Cuộc sống của bách tính vốn yên ổn, tuy ta không phải người trong triều đình nhưng cũng hiểu đạo lý an cư mới lạc nghiệp.”
“Ngươi định làm gì?” Độc Cô Phi run lên, trầm giọng hỏi.
Dường như Mộ Dung Thiên Tình không nghe thấy câu hỏi của ông ta, nàng ta nghiêng đầu nhìn về phía nam tử phiêu dật vận bạch y.
Cuộc đời này, trái tim nàng chỉ thuộc về người ấy, cả đời này đã xác định như vậy.
Nàng không thể, lại càng không muốn trái ý lòng.
Hắn vẫn anh tuấn như thế, dù rằng mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn từ phía xa, coi như một nơi phong hoa tuyệt cảnh.
Linh Nhi có được tình yêu của hắn là một điều hạnh phúc!
“Thất vương gia, vì sinh linh trong thiên hạ, Thiên Tình khẩn cầu ngài một việc.”
Tư Đồ Hiên nhíu mi, “Việc gì?”
“Nếu sau này ngài trở thành hoàng đế, xin hãy phong Linh Nhi làm hoàng hậu.”
Tư Đồ Hiên càng nhíu chặt mày hơn, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản, “Đó là chuyện của bổn vương.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651134/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.