Edit: Mèo Nhỏ
Kiều Linh Nhi vừa giúp Hoàng đế chẩn mạch thì ngoài cửa đã có người thông truyền, nói Thái hậu nương nương muốn mời Kiều tiểu thư đến cung Trường Thọ.
Tư Đồ Hâm nóng lòng muốn hỏi kết quả, nào ngờ công công đến báo tin lạnh lùng nói, “Xin Kiều tiểu thư nhanh chóng theo nô tài.”
Mấy năm qua tính tình Tư Đồ Hâm đã chín chắn hơn nhiều, thấy tình hình như vậy cũng không làm khó.
Kiều linh Nhi chau mày nhìn Tư Đồ Hâm, thấy nàng ta cắn chặt môi dưới, trong lòng hẳn đã thấy uất ức, có nỗi khổ mà không dám tỏ, điều này khiến Kiều Linh Nhi không vui.
Nhưng hiện tại nàng không thể nói gì hơn, cũng chẳng thể làm gì, Thái hậu đang đợi nàng!
Kiều Linh Nhi không nói gì, nàng nhìn sâu vào mắt Tư Đồ Hâm rồi đi theo vị công công nọ.
Trong cung Trường Thọ, Thái hậu đang nằm nghiêng trên tháp, đôi mắt khép hờ, bên cạnh có cung nữ hầu hạ.
Khi Kiều Linh Nhi bước vào, thoạt tiên nàng sững người, bầu không khí ở đây có điều gì đó rất kì quái, sau khi thấy Lục Nhu đứng hầu bên cạnh, nàng cố gắng bình tĩnh lại, nghiêng mình hành lễ, “Thỉnh an Hoàng tổ mẫu.”
Lúc này Thái hậu mới từ từ mở mắt ra, dường như phải mất một lúc mới nhận ra người đến là nàng, bà phất tay ý bảo cung nữ đỡ bà dậy, miệng nói, “Đứng lên đi.”
“Tạ ơn Hoàng tổ mẫu.” Sau khi đứng dậy nàng lui sang một bên, đầu hơi cúi, đôi mi chớp động nhẹ nhàng.
“Tất cả lui ra đi.” Thái hậu phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651154/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.