Edit: Mèo Nhỏ
Giọng nói êm ái như sơn ca này Tư Đồ Hâm không lạ gì.
Năm xưa khi nghe nói Thất hoàng huynh rất yêu thương một cô gái, nàng ta cảm thấy không vui, bao năm qua hoàng huynh luôn coi nữ nhân là độc dược, kính nhi viễn chi, nói vậy cũng chẳng sai.
Nhưng không ngời huynh ấy lại đối xử với nàng ta rất tốt, khiến Tư Đồ Hâm không cam lòng.
Vì thế nên khi gặp mặt lần đầu tiên, Tư Đồ Hâm đã giận dữ giằng co với nàng ta.
Không ngờ cuối cùng bản thân lại thấy quý mến cô gái này.
Ha ha, nhắc đến đã thấy buồn cười, chẳng ai có thể gần gũi Tư Đồ Hâm, kẻ cả Mai trắc phi lúc trước cũng vậy, dù cô ta cũng rất tốt.
Cũng có khi vì nàng là công chúa cao cao tại thượng, cũng có khi vì nàng… Ấy vậy mà lại xuất hiện một cô gái khiến nàng ta muốn kết giao.
Cô gái ấy rất thông minh, tuy chỉ mới tám tuổi nhưng đôi mắt đã ánh lên sự thông tuệ, con ngươi nhìn thấu tân can người ta, quả thật bất phàm.
Thất ca yêu mến cũng không có gì lạ.
Ngẫm lại, bọn họ đã bảy năm không gặp, vật vẫn như cũ nhưng người đã khác xưa!
“Thì ra là Kiều tiểu thư.” Tư Đồ Hâm nở nụ cười thật nhẹ.
Nụ cười này chất chứa nỗi chua xót, Kiều Linh Nhi thấy lòng mình nao nao.
Mấy năm qua Tư Đồ Hâm ra sao, vì sao lại khiến nàng ta trở nên nhu nhược, ưu sầu như vậy?
“Công chúa cứ gọi ta là Linh Nhi.” Kiều Linh Nhi cũng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651156/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.