Edit: Mèo Nhỏ
Đêm đến, Tư Đồ Hiên lặng lẽ bước đến cửa phòng Kiều Linh Nhi, khoát tay ý bảo Thời Thiến lui xuống.
Thời Thiến sững sờ, chân mày nàng ta nhíu lại, mím chặt môi nói, “Thất gia, thuộc hạ có chuyện muốn thưa.”
Tư Đồ Hiên vốn định đẩy cửa ra, nghe nàng ta nói vậy bèn dừng lại, nhìn về phía nàng ta bảo, “Nói.”
Hai hôm nay, dường như giữa tiểu thư và Thất gia đã nảy sinh một vài vấn đề, tâm tạng tiểu thư cứ thất thường như thế khiến nàng ta không khỏi lo lắng.
Tiểu thư chưa từng kích động như thế, nếu không phải vì có mẫu thuẫn với Thất gia, sao người có thể như vậy.
“Hai hôm nay tâm trạng tiểu thư không tốt.”
Tư Đồ Hiên nhíu mày, đèn lồng đỏ chói hạ xuống, đôi mày ngài nhuốm vẻ lạnh lùng, giọng nói cao cao tại thượng, “Nói tiếp.”
Thời Thiến hơi run lên, nàng ta theo tiểu thư đã lâu, vốn đã quen với khí thế cao quý lạnh lùng này.
Thế nhưng mạnh liệt như thế, nàng ta chưa từng nhìn thấy, đúng là khiến người ta sợ hãi.
“Thuộc hạ chỉ mong Thất gia hiểu tiểu thư, đừng để tiểu thư chịu uất ức.
Tấm lòng tiểu thư đều đặt cả ở Thất vương phủ, đặt trên người Thái hậu nương nương, thuộc hạ không muốn thấy tiểu thư chịu bất kì tổn thương nào.” Thời Thiến biết mình đã vượt quá giới hạn, những lời này không nên thốt ra từ một kẻ dưới như nàng ta.
Thế nhưng ý muốn phải bảo vệ tiểu thư đã dâng lên, nàng ta khó lòng kiềm lại được.
Sắc mặt Tư Đồ Hiên càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651165/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.