Edit: Mèo Nhỏ
Độc Cô Phi vội vàng bước lên, “Công chúa khoan đã.”
Kiều Linh Nhi dừng bước, thoáng nhìn người ngăn trở phía trước, sắc mặt vẫn lạnh lùng, “Tướng quân còn gì dặn dò?”
Sự lạnh lùng này khiến Độc Cô Phi vô cùng khó chịu.
Năm xưa nàng ấy cũng nhìn y bằng ánh mắt này, nỗi đau trong lòng như tái phát.
Hôm nay đã vào đông, có lẽ phải nói là đông đã sang, nhiệt độ trên núi thấp hơn dưới mặt đất, Kiều Linh Nhi không chịu được giá rét, toàn thân nàng run lên.
Không biết Độc Cô Phi đang suy nghĩ gì, nàng cũng không muốn biết ông ta đang nghĩ gì.
Bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Huyết sơn, quay về kinh thành, quay về bên cạnh Hiên.
Nỗi cô đơn trong lòng khiến trái tim Độc Cô Phi nhức nhối, y thật sự không muốn để công chúa đi.
Không quan tâm chuyện công chúa có muốn giúp y quang phục Hiên Viên hay không, chỉ cần dung mạo giống nàng ấy thôi đã là lý do y không thể để công chúa rời khỏi đây.
“Thuộc hạ chưa hề hạ lệnh trục xuất, bọn họ xuống núi lần này hẳn là bí mật không thể để ai biết.
Công chúa đừng sốt ruột, thuộc hạ sẽ sai người đi tìm rồi đưa họ về.”
Nói xong, Độc Cô Phi xoay người định rời khỏi.
“Ý tướng quân là ngay đến thị vệ của mình ta cũng không nắm rõ sao? Bọn họ luôn theo sát bên ta, sao có thể nhân lúc ta không để ý mà quay về kinh được? Nếu không phải do tướng quân âm thầm hạ thủ, bọn họ sẽ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651185/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.