Edit: Mèo Nhỏ
Sáng ngày hôm sau, Tư Đồ Hách vội vào cung, thấy Hoàng hậu đang dùng thiện cũng chẳng hành lễ, khẩn trương hỏi ngay, “Mẫu hậu, người có gặp Mộ Dung tiểu thư không?”
Vốn nhờ mỹ thực mà tâm tình Hoàng hậu mới tốt lên đôi chút, nghe thấy Tư Đồ Hách buông lời vô lễ, trong lòng lại tóe lửa giận, sắc mặt lạnh lùng, “Hách nhi, quy củ của con là thế sao?”
Bấy giờ Tư Đồ Hách mới nhận ra mình đã phạm sai lầm, sau khi quỳ xuôéng thỉnh an thì cúi đầu chờ đợi.
Hoàng hậu thả cái thìa trong tay xuống, nhận khăn vải từ tay cung nữ, lau tay xong xuôi mới đứng dậy xoay người bước đến điện chính, “Đứng lên rồi nói.”
Tư Đồ Hách dù có gấp gáp, dù có tức giận cũng đành theo sau Hoàng hậu.
Khi vào trong điện, sau khi ngồi xuống, Hoàng hậu mới ngẩng đầu nhìn Tư Đồ hách, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Sáng sớm nay khi nhi thần đi tìm Mộ Dung tiểu thư mới phát hiện không thấy nàng ấy đâu cả.
Đã cho người tìm khắp xung quanh cũng không thấy tung tích, không rõ trong phủ đã xảy ra chuyện gì.”
Sắc mặt Hoàng hậu thay đổi, nàng ta tỏ ý giận dữ, “Hách nhi nghĩ là do mẫu hậu gây ra?”
Lời y vừa nói chỉ có ý này!
Tư Đồ Hách chột dạ, ngẫm lại lời mình vừa nói, quả thật không dám cãi lại.
Thế nhưng tự nhiên mất dấu Mộ Dung Thiên Tình, người y nghĩ đến đầu tiên chính là mẫu hậu, không có lý do gì đặc biệt, chỉ nghĩ là như thế.
Nhưng nếu mẫu hậu sai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651197/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.