Edit: Mèo Nhỏ
Thiến Vân lão nhân gật đầu, cuối cùng cũng phải thừa nhận.
Kiều Linh Nhi nhíu mày, trong lòng có một nỗi đau khó che giấu, “Sư phụ, chẳng lẽ người ủng hộ cách làm của bọn họ?”
Bọn họ là chỉ đám người Hoàng hậu, Thiến Vân lão nhân hiểu điều này.
Bà nghiêng đầu nhìn ái đồ, không biết làm cách nào biểu đạt những xúc cảm phức tạp trong lòng lúc này.
Đứa trẻ này do Thần đưa đến, bà vốn không định thu nhận thêm đồ đệ, song chẳng hiểu vì sao vừa gặp con bé đã như có duyên định sẵn, cho nên mới giữ nó lại.
Đứa trẻ này không màng danh lợi, vô tranh với đời, con bé bị cuốn vào trận tinh phong huyết vũ, đấu đá vì quyền lợi này ắt sẽ chịu đau khổ.
Thế nhưng thân phận của nó, địa vị của nó đã định sẵn là thế, tất cũng định sẵn số phận con bé phải hứng chịu.
“Linh Nhi, sống trên đời mỗi người đều có rất nhiều lựa chọn, cũng có những thứ không phải con muốn là có thể chọn, những điều buộc phải chọn thường khiến con đau khổ.” Thiến Vân lão nhân thở dài, vỗ vỗ lên mu bàn tay nhỏ, sau mới nói tiếp, “Chuyện này bọn họ đã kéo dài vài chục năm, không phải mình con có thể lật đổ.
Bọn họ nhất định sẽ ép con cùng hợp tác, đây mới là nguyên nhân chính khiến bọn chúng hạ độc.”
“Ý của sư phụ là, nếu như con không đồng ý, Hiên không thể giải được độc?” Giọng Kiều Linh Nhi lạnh lùng, khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh, thế nhưng không khó nhìn ra những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651205/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.