Edit: Mèo Nhỏ
“Hiện tại cũng không tốt lắm.” Giọng Tư Đồ Dật chùng xuống, tuy y không ưa vị hoàng muội này lắm, nhưng dù sao vẫn là người thân, giữa hoàng thất tình thân nguội lạnh, giữa chốn như chẳng còn tồn tại thân tình này, người khiến y thương tiếc duy chỉ có vị hoàng muội này.
“Hoàng hậu đối đãi với nàng ta không tốt sao?” Không rõ vì sao trong đầu Kiều Linh Nhi thoáng hiện lên hình bóng của Hoàng hậu, nàng cứ chắc mẩm là do Hoàng hậu đối xử không tốt mà quên mất rằng, Tư Đồ Hâm đã sớm trở thành vợ người ta.
Khóe miệng Tư Đồ Dật giật một cái, nếu nói Hoàng hậu đối xử tồi tệ cũng chỉ là năm xưa thôi, còn ngày nay, “Là trượng phu của nàng ta đối xử không tốt.”
Miệng Kiều Linh Nhi méo xệch, bấy giờ nàng mới phát hiện suy nghĩ của bản thân lệch lạc cỡ nào.
Thế nhưng dù gì Tư Đồ Hâm cũng là công chúa hoàng thất, phò mã gia sao có thể đối xử tệ với nàng ta?
“Phò mã là người nào?”
“Con trai của Phương đại nhân, Phương Vĩnh.”
Phương đại nhân kia chẳng phải là nhạc phụ của Lăng đại nhân sao? Như vậy con trai của Phương đại nhân cũng chính là cữu cữu của Lăng Lung?
“Chính là cữu cữu của Lăng tiểu thư.” Tư Đồ Dật gật đầu, ngỏ ý xác nhận suy nghĩ của nàng đã chính xác.
Kiều Linh Nhi trợn mắt há mồm nhìn y hồi lâu, sau đó mới bình tĩnh lại, chẳng trách Lăng Lung lại ngang tàn phách lối đến thế, thì ra là có hậu thuẫn phía sau.
Nhưng nếu Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651248/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.