Edit: Mèo Nhỏ
Bị nói trúng tim đen, Mộ Dung Phong vội quay đầu lại đã thấy Kiều Linh Nhi đứng phía sau, nàng ta không khỏi bất ngờ, “Cô, cô nói bậy, tôi đâu có nói như thế.”
Lệnh Hồ Nguyệt nhíu mày, sao Kiều Linh Nhi lại đột nhiên xuất hiện ở đây…
“Thế nhưng trong lòng cô muốn như thế.” Giọng Kiều Linh Nhi sắc bén hẳn, “Mộ Dung tiểu thư, nơi này là Thất vương phủ, không cho phép bất kì ai có suy nghĩ xấu xa.
Nếu cô nghĩ Thất vương phủ là nơi không sạch sẽ thì cứ bẩm báo với Hoàng tổ mẫu, tôi tin rằng Hoàng tổ mẫu cũng sẽ quan tâm đến tâm lý của Mộ Dung tiểu thư, cho phép tiểu thư rời khỏi Thất vương phủ.”
Kiều Linh Nhi vốn rất xinh đẹp, hôm nay nàng lại dùng đạo lý để răn dạy người nên sinh ra một khí thế bức người, áp đảo kẻ khác.
“Kiều tiểu thư, Phong muội muội buột miệng nói vậy cũng vì lo lắng cho Thanh muội muội mà thôi.
Mong Kiều tiểu thư đại nhân đại lượng, tha thứ cho muội ấy.” Trước tình hình này, Lệnh Hồ Nguyệt phải ra mặt đỡ lời, trong lòng có phần tức giận với tính cách nghe tiếng gió lại tưởng mưa rơi của Mộ Dung Phong.
Kiều Linh Nhi vốn chẳng giận đến thế, nàng cũng không muốn gây chuyện với mấy cô tiểu thư này, nếu Lệnh Hồ Nguyệt đã muốn tìm một đường lui thì nàng cũng đành chiều theo, bán cho nàng ta một chút nhân tình.
“Tôi chỉ muốn nói rõ, nếu các vị tiểu thư đã ở Thất vương phủ thì đừng giữ tính cách nghe gió đoán mưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651257/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.