Edit: Mèo Nhỏ
“Chàng vẫn liên lạc với Cố ma ma?” Kiều Linh Nhi khẽ nhíu mày.
“Ừ.” Nếu không phải trước đây nhờ Cố ma ma bẩm báo kịp thời, hắn sẽ không phát hiện ra sự bất thường sớm như thế.
Nói vậy, hẳn hắn vẫn luôn biết mọi sự xảy ra trong cung.
Thế nhưng vì sao hắn không nhanh chóng tiến cung giải quyết? Dù gì đối phương cũng là Hoàng tổ mẫu, là Hoàng tổ mẫu mà hắn và nàng kính trọng nhất, sao hắn có thể bàng quan như thế?
Thế nhưng dù nước đã đến chân vẫn không thể nhảy.
Trong lòng nàng cũng đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân chính.
Có những chuyện không cần phải nói, có những vấn đề không nhất thiết phải hỏi.
Dù có đập vỡ sa bàn đi nữa, nếu không phải thời điểm thích hợp cũng không xuất hiện.
“Giờ đây Hoàng hậu nghi ngờ Vưu Ngọc cung có giấu bảo vật, chúng ta chỉ cần thăm dò xem rốt cuộc thứ gì có thể thu hút sự chú ý của Hoàng hậu thì có thể dụ rắn khỏi hang.” Trong lòng Kiều Linh Nhi bỗng thấy vui vẻ hẳn, nghĩ đến chuyện có thể dẫn rắn khỏi hang, tìm được Hoàng tổ mẫu, nàng không giấu được sự vui mừng.
Sự khát khao tình cảm trong nàng tuyệt không thể phủ nhận, bất kể đấy là tình thân hay chỉ là tình cảm đơn thần, dù có là tình yêu đi nữa nàng cũng khao khát vô cùng.
Nguyên nhân có thể liên quan đến cuộc sống ở kiếp trước, cũng có khi là vì ở kiếp này phụ mẫu mất sớm, vì hoàn cảnh mà bồi đắp nên.
Tóm lại tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651260/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.