Edit: Mèo Nhỏ
Lúc này nàng không có tâm trạng chơi đùa với bọn họ!
Cố ma ma liếc nhìn người bên cạnh với vẻ lo lắng, sau đó bèn đứng dậy bước sang một bên.
Đám người Lăng Lung đã bước vào tiểu đình, kéo theo sau một mùi son phấn nồng nặc, khiến Kiều Linh Nhi nhíu mày.
Lăng Lung vốn biết cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thấy Kiều Linh Nhi bỗng dưng nhíu mày, trong lòng ả ta thấy không vui, nhưng giọng nói vẫn rất đỗi dịu dàng, “Không biết tỷ muội chúng tôi có quấy rầy Linh Nhi muội muội không nhỉ?”
Nói xong, ả ta quay đầu nhìn Cố ma ma đứng bên cạnh.
Kiều Linh Nhi nhoẻn cười, “Sao lại phiền chứ.”
Thôi vậy, nếu đã tìm đến cửa lẽ nào chịu rời bước dễ dàng? Hay phải nói là bọn họ sẽ không bị đuổi đi đơn giản như thế?
“Không biết Lăng tiểu thư đến đây có việc gì?”
“Các tỷ muội đi dạo thì thấy Kiều tiểu thư ngồi một mình ở đây nên muốn ghé lại cùng trò chuyện.” Lăng Lung khẽ cười, “Thái hậu nương nương dặn tỷ muội chúng tôi đến Thất vương phủ giải khuây giúp Linh Nhi muội muội, các tỷ muội nào dám phụ tâm ý của Thái hậu nương nương.”
Tim Cố ma ma thắt lại, bàn tay bất giác nắm thật chặt.
Lệnh Hồ Nguyệt cũng cười phụ họa, “Thế nhưng hình như Linh Nhi muội muội đang có việc thì phải?”
Từ đằng xa bọn họ đã thấy một lão ma ma quỳ sụp trên nền đất, nếu không phải có chuyện thì là gì?
Nhìn theo ánh mắt Lệnh Hồ Nguyệt, Kiều Linh Nhi liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651263/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.