Edit: Mèo Nhỏ
“Chuyện ở Liễu thành đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?” Tư Đồ Hiên gạt bỏ hết mọi thứ để quay lại với vẻ lạnh lùng vốn dĩ.
Tả Sấm được giao phó trách nhiệm ở lại Liễu thành, dù gì ở nơi ấy cũng có tâm huyết của tiểu cô nương kia, thế nhưng sự tình trong kinh chuyển biến phức tạp, hắn đành phải gọi y về để thực hiện dự định.
“Đã dàn xếp xong xuôi.”
Tư Đồ Hiên chau mày, ngón tay dài gõ gõ trên mặt bàn một cách vô thức, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào quyển sách đặt trên mặt bàn, dường như hắn đang có điều suy nghĩ.
“Gia, chỉ sợ là tiểu thư lại nghĩ lung tung.” Tả Sấm đắn đo hồi lâu mới dám to gan mở miệng.
Mấy ngày nay y ở Liễu thành nên không rõ chuyện nơi đây bằng Thời Bố.
Thế nên để phối hợp với gia, y phải nhờ Thời Bố thuật lại mọi chuyện phát sinh.
Không ngờ chỉ mới nửa năm thôi đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Thời gian y hầu hạ tiểu thư cũng không lâu, nhưng cũng phần nào hiểu nàng.
Nếu cứ lén lút giấu giếm nàng cũng không phải cách.
“Sự tình vẫn chưa điều tra rõ ràng, trước cứ nói thật cho nàng biết sẽ khiến nàng càng thêm lo lắng.” Tư Đồ Hiên liếc nhìn Tả Sấm.
Tả Sấm suy nghĩ một chút rồi cúi đầu, “Dạ.”
“Cam Hoài cũng đã về kinh, ngươi và hắn mau chóng điều tra về An Ninh đi.” Nhắc đến An Ninh, đáy mắt Tư Đồ Hiên lại ánh lên sát ý, khóe miệng cũng nhếch lên ẩn hiện sự khát máu, lại vừa như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651278/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.