Kiều Linh Nhi liếc nhìn Thời Bố, nàng biết y không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng y cũng chẳng biểu hiện gì nhiều.
Sau đó, nàng xoay người nhìn về phía chủ điếm, “Ông chủ này, ta có điều muốn hỏi ông.
Hai vị vương gia chỉ dùng một bữa cơm thôi lại khiến bọn họ hôn mê bất tỉnh, nếu hôm nay ông chủ không giải thích rõ ràng cho ta thì…”
“Chuyện này, tiểu thư, người đừng nóng, tôi sẽ mời đại phu đến khám cho vương gia.
Thức ăn ở chỗ chúng tôi luôn rất sạch sẽ, sao có thể như vậy được…”
Lúc chủ điếm bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thời Bố, ông ta khẽ run rẩy, sau đó ông cũng chẳng dám nói gì thêm, liền bảo kẻ bên cạnh mau chóng đi mời đại phu, đương nhiên cũng quên mất lời nhắc nhở của Thời Bố, để Kiều Linh Nhi chẩn bệnh.
Kiều Linh Nhi bước đến bên cạnh Tư Đồ Hiên khóc vô cùng thảm thiết khiến Thời Bố bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Lúc đầu y cho rằng tiểu thư và gia đang có kế hoạch gì đó, nhưng lúc này nhìn tiểu thư thương tâm như thế, y mới biết rằng mình đã lầm, xem ra khách điếm này quả thật có vấn đề, lại dám cả gan động thủ với gia!
“Người đâu, bắt người chủ tiệm lại cho ta.” Thời Bố mặc kệ người trước mặt là người của Tư Đồ Hách hay là người bên cạnh gia, y thẳng thừng ra lệnh, trong mắt y, không ai sánh được với sự an nguy của gia.
Dù người trước mặt này có là người của Bát vương gia đi chăng nữa, nhưng nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651302/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.